Lâm Uyển Bạch hơi ngẩn người.
Đây đã là lần thứ ba anh mở lời, đồng thời còn nhắc "quá tam ba bận".
"Chỉ cần em đồng ý, những chuyện anh đã hứa đều có hiệu lực." Hoắc Trường Uyên giơ tay, ngón tay quấn vào những lọn tóc lòa xòa bên má cô: "Em phải biết, có biết bao nhiêu cô gái trẻ trung hơn em, xinh đẹp hơn em đều chỉ mong được lọt vào tầm mắt tôi, làm người nên biết thức thời."
Nói tới cuối cùng, ngón tay anh nhẹ nhàng cọ lên gò má cô.
Lâm Uyển Bạch co rụt lại phía sau.
Người đàn ông gần trong gang tấc mặc nguyên một bộ vest, bên trong là chiếc áo sơ mi còn mới nguyên, cúc măng séc cũng là viên đá mã não màu đỏ được lựa chọn tỉ mỉ, ngũ quan cương nghị mà không thô kệch, đi cùng với đó là một ánh mắt sâu hút.
Dù nhìn từ mặt nào, anh đích thực cũng có bản lĩnh khiến phụ nữ phát điên. Lâm Uyển Bạch không hề nghi ngờ sự cuồng vọng trong lời nói của anh ban nãy.
Cô nuốt nước miếng, ép giọng nói của bản thân không bị mê hoặc: "Đáp án của tôi không thay đổi."
"Em đang dùng kế lạt mềm buộc chặt đấy à?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
"Cái gì?" Lâm Uyển Bạch cũng chau mày lại.
Khóe miệng Hoắc Trường Uyên cong lên một nụ cười lạnh lùng: "Tôi ghét nhất là phụ nữ giở trò, phụ nữ vẫn nên thật thà một chút sẽ đáng yêu hơn."
Sự tự tôn cô kiên trì một thời gian dài dường như đã bị anh dễ dàng dẫm lên.
"Anh Hoắc!" Lâm Uyển Bạch nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/188710/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.