Vì đứng khá gần nhau nên chất giọng trầm của anh còn vọng lại tiếng vang.
Gió sông thổi qua, thanh âm đó lại càng văng vẳng bên tai.
Trái tim Lâm Uyển Bạch đập dồn dập.
Đôi mắt trầm ổn sâu hút đó giống như một miệng giếng khô, có thể hút một người vào trong. Đôi môi mỏng kia rướn lên: "Mỗi tháng tôi có thể chu cấp cho em hai trăm ngàn tệ*, trang sức, túi xách, nhà cửa, ô tô. Em cần thứ gì cứ nói cho tôi biết. Chỉ cần tôi được vui, tôi sẽ khiến em mãn nguyện!"
*Hai trăm ngàn NDT ~ 700 triệu VNĐ.
Mà ánh mắt cuối cùng nhìn thẳng vào cô chứa đựng một lời mời gọi lộ liễu.
Một câu nói chậm rãi, từ tốn nhưng lại như tảng băng trôi ở Bắc Cực thức tỉnh cô.
Hai trăm ngàn, gấp mười lần giá lúc trước.
Có phải Lâm Uyển Bạch nên vui vẻ không, ở trong mắt anh, mình xứng đáng với ngần ấy tiền?
Vết khâu nơi cổ tay trái dường như đang nhói đau. Nhưng bây giờ Lâm Uyển Bạch chỉ thấy nực cười, cô đẩy tay lên ngực anh, cú đẩy thứ hai dùng lực khá mạnh, sau đó chính bản thân mình loạng choạng lùi lại sau nửa bước, rồi nhanh chóng đứng vững lại.
"Chẳng thế nào cả."
Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng vào con mắt đen hơi nheo lại của anh, cũng trả lời lần thứ hai: "Tôi từ chối!"
"Em không buồn suy nghĩ, cân nhắc một chút sao?" Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng.
Lâm Uyển Bạch chỉ cười nhạt, không trả lời mà thẳng thừng quay người, rời khỏi du thuyền.
Hoắc Trường Uyên nhìn theo bóng cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/188723/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.