Hoắc Trường Uyên gõ gõ ngón tay lên màn hình di động: "Sao hả, có phải nhiệt tình như nước không?"
Lâm Uyển Bạch thật sự không dám tin, hóa ra anh đã ghi lại âm thanh tối đó của hai người...
Đồ biến thái!
Cô gần như giật tai nghe xuống khỏi tai. Không biết có phải vì dùng lực quá mạnh hay không mà vành tai cô vừa nóng vừa đau. Cơn nóng rát đó lan dần tới tận ốc tai, khiến cả trái tim cũng râm ran chịu hậu quả theo.
Nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô, ánh mắt Hoắc Trường Uyên chợt tối lại.
Không phải anh là người có thói quen quái dị. Tối đó cô nhiệt tình như nước nhào vào lòng anh, hấp dẫn tất cả mọi thứ mà anh đè nén bao lâu nay, anh làm gì còn thời gian mà nghĩ tới mấy chuyện khác. Mà vì lúc đó anh đã gọi điện thoại cho Tần Tư Niên, cậu ta đã ghi âm lại toàn bộ lần đầu "khai trai" của anh, sau đó nén lại mười phút đầu tiên gửi cho anh...
"Đưa cho tôi!" Lâm Uyển Bạch đỏ mặt nhìn chằm chằm di động của anh.
"Hử?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
"Xóa đi!" Lâm Uyển Bạch nghiến răng.
Hoắc Trường Uyên thu gọn di động vào lòng bàn tay, rồi lấy ngón tay vuốt ve mép điện thoại như đang trêu tức cô: "Không, tôi định giữ lại làm kỷ niệm, thi thoảng mang ra nghe cũng vui lắm."
Lâm Uyển Bạch không thể chấp nhận sở thích ghê tởm của anh, chỉ muốn đoạn ghi âm đó biến mất ngay khỏi điện thoại của anh.
Anh không chịu đưa, cô buộc phải giật.
Nhưng động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/188726/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.