Eo nhói đau.
Lâm Uyển Bạch vô thức há miệng, nhưng lại để anh được nước lấn tới.
Cô giãy giụa, nhưng lại bị anh giữ rịt trong lòng không ngọ ngoạy được, đành ngẩng mặt lên mặc cho anh hôn.
Nụ hôn của Hoắc Trường Uyên cũng như bao người khác, mạnh mẽ và cường thế, không cho phép đối phương chối từ, từ nông tới sâu, hơi thở của cô gần như hoàn toàn bị anh tước đoạt.
Cuối cùng khi anh chịu buông cô ra, cô suýt nữa đã tưởng mình ngạt thở.
Lâm Uyển Bạch không biết tối đó họ đã hôn nhau hay chưa, nhưng anh đích thực là một người đàn ông có kỹ thuật hôn siêu đẳng. Đối với một người còn non nớt như cô thì chưa bao giờ cô được cảm nhận một nụ hôn có thể khiến mình ý loạn tình mê như vậy.
Cảm nhận được bầu không khí mờ ám trong phòng, cô xấu hổ đẩy anh đứng dậy. Đẩy được vài cái, cô đã cứng đờ người lại, vì ánh mắt biến sắc của anh cùng với nhiệt độ cơ thể nóng lên một cách rõ rệt...
"Ngồi yên!" Giọng Hoắc Trường Uyên cộc cằn vang lên.
Anh cũng rất bất ngờ với mỗi lần cô mang lại cho mình một phản ứng mãnh liệt.
Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên không dám động đậy, thậm chí còn không dám thở mạnh.
Cô chỉ hơi hơi cử động đầu mày đuôi mắt cũng có thể sẽ rước họa vào thân. Bây giờ cô đang đứng bên bờ vực thẳm nguy hiểm.
"Cô giúp tôi."
Bỗng nhiên nghe thấy câu đó, Lâm Uyển Bạch hoảng sợ: "Giúp... Giúp thế nào..."
Bàn tay phải định co rụt lại của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/188753/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.