"Em xin lỗi!" Tiêu Vân Tranh áy náy vô cùng, không thể tha thứ cho bản thân: "Chuyện của anh trai, có liên quan nhất định tới em... Nếu không phải tại em lúc trước mềm lòng hứa để cho Tịnh Tuyết trở về cũng sẽ không dẫn tới hậu quả ngày hôm nay!"
Lâm Uyển Bạch vẫn không nói gì, cũng không trách anh ấy.
Nếu Lục Tịnh Tuyết đã hạ quyết tâm không để họ sống yên thì cho dù không có Tiêu Vân Tranh, chuyện gì cần phải xảy ra vẫn sẽ không thiếu.
Lâm Uyển Bạch quay người lại, tiếp tục bước lên gác, tay nắm lấy tay vịn cầu thang, bước những bước rất cẩn trọng.
"Tịnh Tuyết tự sát rồi."
Nghe tới câu cuối cùng này, bước chân của cô cũng không hề khựng lại.
Đối với Lâm Uyển Bạch mà nói, Lục Tịnh Tuyết sống hay chết chẳng liên quan gì tới cô. Hôm nay nếu không có cảnh sát chạy tới thì với nỗi căm hận dâng tràn của mình, cô tuyệt đối đã mất đi lý trí bóp chết cô ta rồi.
Tiêu Vân Tranh cũng mới nhận được tin sau khi rời khỏi nghĩa trang. Trong lúc tổ chức đám tang cho Hoắc Trường Uyên, Lục Tịnh Tuyết tranh thủ khi cảnh sát và y tá không chú ý đã nuốt đinh sắt, không thể cấp cứu được, tuyên bố tử vong, thi thể cũng đã được chuyển ra ngoài.
"Tuy rằng sự việc đi đến mức này không phải là điều em mong muốn, nhưng tội lỗi của Tịnh Tuyết là không thể tha thứ, hôm nay coi như cũng đã nhận kết cục xứng đáng..." Dẫu sao cũng là người mình theo đuổi rất lâu, Tiêu Vân Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033656/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.