Lâm Uyển Bạch cố ý đợi một lúc rồi mới chầm chậm lên tiếng: "Chuyện của em và cô gái kia, thật ra Sơ Vũ đoán được em cố tình."
"Cô ấy biết ư?" Lê Giang Nam lại giật mình.
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch gật đầu: "Sơ Vũ nói, em làm như vậy hoàn toàn là vì muốn từ chối cô ấy, vì sợ cô ấy tiếp tục quấn lấy em, thậm chí không tiếc công tìm một cô gái khác để hẹn hò, có thể thấy em ghét cô ấy đến mức nào. Chị nghĩ cô ấy đau lòng thật sự rồi, nói quyết định từ bỏ em. Những lời này đều là lời của cô ấy!"
"Hơn nữa, cô ấy còn nói, với chuyện tình yêu này cô ấy đã hoàn toàn chết tâm, định nghe lời co Học Phương, qua bên đó xem mặt, tìm một người ngoại quốc rồi cưới chồng luôn! Cũng chẳng cần biết thích hay không thích, cho dù xấu một chút hoặc tuổi tác cao một chút cũng không sao cả, chỉ cần chịu lấy cô ấy là được. Chị thấy cô ấy khi nói những lời này vẻ như đã nhìn thấu hồng trần rồi vậy!"
Khi nghe cô nói tới "tìm một người ngoại quốc rồi cưới chồng luôn", ở phía đối diện vang lên một âm thanh giòn tan.
Chiếc thìa café trong tay Lê Giang Nam rơi xuống mặt bàn.
Chỉ riêng điểm này thôi, Lâm Uyển Bạch cũng dám khẳng định Lê Giang Nam không hoàn toàn vô tâm với Trịnh Sơ Vũ, bằng không đã chẳng có kiểu phản ứng khó mà giấu giếm được này.
Lê Giang Nam ngượng ngập lấy khăn giấy lau thìa café, rồi bỏ lại vào cốc, nhưng không bê lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033664/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.