Hoắc Trường Uyên bấy giờ mới dãn cơ mặt, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, một cánh tay đặt lên phía sau cô một cách tự nhiên. Họ ngồi nói chuyện với Lục Học Lâm, không bao lâu sau thì thím Lý ở trong bếp ra báo có thể ăn cơm được rồi.
Vì Lục Học Lâm tới chơi nên thím Lý làm thêm mấy món liền. Trong ánh chiều tà, bầu không khí tại phòng ăn cực kỳ ấm áp.
Sau khi kết thúc bữa tối, Lâm Uyển Bạch thấy thím Lý bê nước trà lên liền bất giác đứng dậy: "Bố, bố thích uống café, để con pha cho bố một cốc!"
"Anh đi pha cho!" Hoắc Trường Uyên ấn vai cô xuống.
"Bố thích uống em pha mà..." Lâm Uyển Bạch chau mày.
Hoắc Trường Uyên ôm lấy vai cô, mỉm cười tỏ ý: "Không sao, em dạy anh cách pha, bây giờ em đang mang thai, bác sỹ nói ba tháng đầu cần chú ý!"
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh liền biến anh lại nhỏ mọn rồi.
E rằng những lời phía sau phần nhiều là cái cớ. Thực tế vì trước đó anh có yêu cầu, không muốn để cô pha café cho người đàn ông nào khác ngoài anh!
Lâm Uyển Bạch không nhịn được cười, gật đầu thỏa hiệp: "Thôi được rồi, vậy để em chỉ anh cách..."
Phòng ăn và phòng bếp thông nhau, chỉ bật một ngọn đèn màu vàng cam, rất ấm cúng.
Lục Học Lâm nhìn cậu con rể tương lai đứng xay hạt café trong đó rồi lại nhìn về phía Lâm Uyển Bạch ở đối diện, ánh nhìn chăm chú hướng về phía anh. Đã từng có thời cũng có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033687/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.