Hôm sau là Chủ Nhật.
Hoắc Trường Uyên vừa đi công tác trở về, cuối tuần cũng không có lịch trình gì. Nhưng anh cũng không quá rảnh. Ăn sáng xong không bao lâu anh đã vào phòng làm việc, hình như có mấy buổi họp trực tuyến với đối tác nước ngoài cần thực hiện.
Tối qua họ đi xem phim xong, về tới nhà cũng đã quá nửa đêm. Tuy rằng lúc đó cô đã chọn xem phim, nhưng về nhà rồi dĩ nhiên vẫn không thoát khỏi anh, chuyện cần làm không sót chút nào.
Nghĩ tới chuyện không thể miêu tả tối qua trong phòng tắm, vành tai Lâm Uyển Bạch tự động nóng ran lên.
"Uyển Uyển, bảo bảo đi xong rồi~"
Một chất giọng non nớt vang lên, bất giờ mới kéo cô thoát ra khỏi những hình ảnh hạn chế độ tuổi ấy.
Bánh bao nhỏ gần đây có một sở thích mới chính là chơi cờ đam*. Lúc này quân cờ màu vàng đã nhảy khá nhiều bước trước mặt cô. Bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo cô, giật giật thúc giục. Lâm UYển Bạch vội vàng cầm quân cờ tím của mình lên, hợp tác nhảy hai bước.
*Cờ đam (draughts) hoặc checkers là một nhóm các trò chơi chiến lược trên bàn đối kháng cho hai người. Hai người lần lượt di chuyển các quân giống hệt nhau theo đường chéo và bắt quân đối phương bằng cách nhảy qua quân đó.
Nghe thấy tiếng điện thoại rung, cô vội nói: "Bảo bối, con đợi một chút!"
Di động được cô để dưới gối, thế nên tiếng rung nghe khá to. Cô lần sờ lấy ra, nhìn thấy một hàng số trên màn hình. Tuy không có tên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033704/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.