Hoắc Trường Uyên khi nghe nửa câu đầu của cô thì chợt nhíu mày, tới khi nghe được nửa câu sau, đuôi mày lại bất giác nhướng cao.
Một cánh tay của anh vắt lên chiếc sofa sau lưng cô, tay kia hướng về phía cô, thẳng thừng cầm lấy tay cô, đưa miếng bánh quy cô cắn còn một ít bỏ vào miệng mình, không hề quan tâm ánh mắt của những người khác nhìn vào.
Đầu ngón tay cô bị anh liếm qua, ươn ướt.
Cô lau tay vào khăn trải bàn, cắn môi lí nhí hỏi: "Hoắc Trường Uyên, anh thành thật khai báo đi, trước khi quen em, rốt cuộc anh đã chòng ghẹo bao nhiêu cô rồi?"
"Em biết rõ mà." Hoắc Trường Uyên nói rất ngang nhiên.
Khi chưa gặp cô, bên cạnh anh thậm chí chưa từng có phụ nữ, ngay cả Lục Tịnh Tuyết cũng chỉ là hôn ước gia đình hứa hẹn. Còn sau khi gặp cô, anh chỉ có hứng thú với một mình cô, từ đó không thể thoát ra.
Ánh mắt Lâm Uyển Bạch vượt qua đám đông, nhìn chăm chú Trịnh Sơ Vũ. Cô cũng không chơi trò đoán mò với anh nữa, bĩu môi chỉ thẳng: "Cô em họ đó của Lục Tịnh Tuyết, có ý với anh!"
Đâu phải chỉ là có ý, còn thẳng thừng tuyên bố là thích anh.
"Với anh?" Hoắc Trường Uyên kinh ngạc.
"Anh không biết ư?" Lâm Uyển Bạch nheo mắt hỏi ngược lại.
"À..." Hoắc Trường Uyên nhíu mày, chìm vào trầm tư. Bị cô nhắc tới, trong đầu anh thoáng hiện ra hình ảnh nào đó, anh hơi trầm ngâm: "Hình như có chuyện như vậy thật!"
"..." Lâm Uyển Bạch trừng mắt.
Hoắc Trường Uyên rướn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033713/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.