Ngoài cầu thang vọng vào tiếng bước chân của bánh bao nhỏ.
Hoắc Trường Uyên đoán là con trai lên gọi họ xuống ăn cơm bèn gập máy tính lại, một lần nữa để sang bên cạnh, rồi kéo cô đứng dậy, vén lọn tóc của cô qua bên tai: "Hình như cơm nước xong rồi, đừng buồn bã quá, xuống nhà ăn cơm với anh đã!"
Lâm Uyển Bạch đáp lời rồi cùng anh đi ra khỏi phòng ngủ.
Trên hành lang chỉ có ánh hoàng hôn mơ hồ chiếu qua, gương mặt và cần cổ của cô đều được thấm đẫm một màu hoa hồng.
Có điều cô vẫn đang cuộn chặt hai bàn tay lại, trên gương mặt, khóe mắt ẩn chứa vô số những bứt rứt không thể nói hết thành lời. Khóe miệng cô cũng dần dần mím lại thành một đường thẳng, giống như đang bứt rứt một chuyện gì đó trong lòng.
Cuối cùng, hình như cô đã đưa ra quyết định.
Khựng lại, Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu nhìn bờ vai dài rộng trước mắt: "Hoắc Trường Uyên, có chuyện này em muốn nói với anh!"
"Chuyện gì vậy?" Hoắc Trường Uyên khó hiểu quay đầu lại.
Lâm Uyển Bạch buông hai bàn tay nắm chặt ra, từ từ nói với anh: "Em quyết định... sẽ hiến gan cho ông ấy!"
Bây giờ họ không chỉ đơn thuần là người yêu mà hơn hết còn là những người sẽ cùng đi hết cuộc đời này, thế nên cô đưa ra quyết định gì cũng nên báo cho anh biết mới phải.
...
Hôm sau, chiếc Land Rover trắng đỗ lại trước tòa nhà nội trú.
Lâm Uyển Bạch tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn sang một Hoắc Trường Uyên ngồi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033720/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.