Khi ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trời đã tối.
Những ngọn đèn đường trong thành phố dần dần được thắp sáng, Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa xe nhưng chỉ cảm thấy bí bách, lồng ngực như bị đè nặng.
Cô quay mặt sang nhìn Hoắc Trường Uyên đang lái xe, khẽ hỏi: "Cá nhỏ và bác sỹ Tần còn đến được với nhau không..."
Lần này, Hoắc Trường Uyên im lặng.
Còn nhớ tối hôm qua, họ vẫn còn bàn luận về hai người ấy.
Lâm Uyển Bạch rất lo cho con đường tình cảm của cô bạn thân. Lúc trước anh còn ôm cô và an ủi: Sẽ không có chuyện gì đâu, cho dù ồn ào đến mức nào thì vẫn còn sinh mạng bé nhỏ trong bụng, đó là sợi dây vĩnh viễn liên kết họ với nhau.
Nhưng bây giờ đứa bé không còn nữa, giữa họ...
Bạn bè của Lâm Uyển Bạch không nhiều, người cô quen biết nhiều năm nhất cũng chỉ có mình Tang Hiểu Du. Dĩ nhiên cô phải mong cho cô ấy được hạnh phúc, nghĩ tới chuyện cô ấy nằm trong bệnh viện, gắng gượng tỏ ra mình không sao, nhưng lại len lén chảy nước mắt, lòng cô khó chịu như bị kim châm vậy.
Đến tận lúc về nhà, tâm trạng của Lâm Uyển Bạch vẫn rất tệ.
"Uyển Uyển~"
Sau khi đi vào cửa, bánh bao nhỏ đã lon ton chạy ra.
Lâm Uyển Bạch cúi xuống ôm thằng bé vào lòng. Cục cưng ấm áp ngả đầu vào vai cô, giúp tâm trạng cô dịu bớt đi nhiều, bỗng nhiên cảm tạ ông trời, đã không tàn nhẫn với cô như với Tang Hiểu Du.
Cô đưa tay vuốt lại mái đầu nấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033731/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.