Hoắc Trường Uyên vốn dĩ đang đen sì mặt lại, đột ngột nghe được câu nói của cô, mọi biểu cảm nhất thời sững lại đó, trông có phần khôi hài.
Ánh mắt anh hừng hực như lửa, có vẻ như đã bị chấn động bởi ba chữ quá trực tiếp này, hoặc cũng có phần không dám tin.
Anh nuốt nước bọt, muốn nói gì đó nhưng thanh âm như bị tước đoạt đi mất, không phát ra được.
Lâm Uyển Bạch biết anh định hỏi cái gì, chỉ mỉm cười, nhìn bóng mình được phản chiếu qua đôi đồng tử đen thẫm của anh. Cô lặp lại, bất chấp: "Hoắc Trường Uyên, em yêu anh."
Đây có thể là lần đầu tiên cô biểu đạt thành thật tâm ý của mình như vậy.
Sao có thể không ngượng? Mặt cô đã nóng lắm rồi, cô thẳng thừng cúi đầu vùi mặt vào lòng anh, để lộ ra hai cái tai đỏ rực.
Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng tìm lại được giọng nói, cánh tay cứng đờ ra ôm lấy cô: "Uyển Uyển, có thể nói lại một lần nữa không?"
Thật ra không chỉ là bốn năm trước, đến tận hôm nay, tận sâu trong lòng anh vẫn còn chút sợ hãi. Tuy rằng anh chưa từng biểu lộ một chút nào nhưng cũng sợ cô vì con trai nên mới chấp nhận đến với mình một lần nữa.
Nhưng có hề gì, chỉ cần cô chịu đến bên anh. Có điều khi nghe thấy ba chữ ấy, mặt hồ phẳng lặng đã lâu trong tim anh chợt dậy sóng.
"Không nói nữa..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu không đồng ý.
Sau đó, dù anh có uy hiếp dụ dỗ kiểu gì, cô cũng không chịu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033733/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.