Tuy anh không nói gì, cả người chỉ căng ra một cảm xúc giận dữ, nhưng Lâm Uyển Bạch hiểu, thật ra anh đang lo lắng...
Nếu không đã chẳng mặc nguyên bộ đồ bệnh viện, bất chấp tình trạng sức khỏe của bản thân để chạy về nhà như thế này.
Thật không biết, dọc đường anh chạy từ bệnh viện về đây, người ta liệu có nghĩ anh là bệnh nhân tâm thần không nữa. Càng nghĩ vậy, cô suýt nữa không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.
Nói ra những lời sến sẩm như vậy, Lâm Uyển Bạch ít nhiều cũng có phần xấu hổ.
Hình như Hoắc Trường Uyên hơi đờ đẫn. Sau đó anh một tay giữ bả vai cô, khẽ quát: "Đây là em nói đó!"
"Em nói!" Lâm Uyển Bạch đỏ mặt gật đầu.
Cảm xúc u ám trên gương mặt Hoắc Trường Uyên như tan đi nhưng anh cũng không hoàn toàn thả lòng. Anh liếc về phía chiếc vali: "Vậy vì sao em lại bỏ đi khỏi bệnh viện, còn chiếc vali này là ý gì!"
Anh nghe được lời con trai nói, sau đó đẩy cửa ra lại nhìn thấy cô kéo chiếc vali to ra ngoài, ngồi ở đó. Trước đó cũng đã từng xuất hiện khung cảnh tương tự, thế nên anh càng nơm nớp lo sợ.
Thấy anh cúi đầu nhìn xuống, Lâm Uyển Bạch lắc đầu phì cười.
"Anh chẳng chịu nhìn kỹ gì cả, chiếc vali này đâu có phải của em, chẳng phải của anh sao..."
Nghe xong, đôi mày rậm dày của Hoắc Trường Uyên mới khẽ nhướng lên.
Anh nhìn kỹ lại một chút, quả thật là vali của anh, ban nãy tâm trạng hỗn loạn, anh còn chẳng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033755/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.