Hoắc Trường Uyên bất ngờ xông vào cũng khiến bọn chúng buộc phải dừng tay.
"Shit, chuyện gì đây!" Gã lùn chửi thề.
Người đứng cạnh cũng sửng sốt: "Làm sao em biết được, chỗ này hẻo lánh, làm sao thằng nhóc này tìm được tới đây!"
Hoắc Trường Uyên nhìn chằm chằm xuyên qua mấy kẻ đó, hướng về phía cô: "Uyển Uyển, em vẫn ổn chứ? Có bị thương không?"
Giọng anh tuy vẫn bình tĩnh nhưng mấy chữ cuối cùng như khàn hẳn đi.
Lâm Uyển Bạch hiểu, cô khiến anh lo lắng rồi.
Miệng cô bị nhét giẻ nên nói không ra tiếng. Chỉ ứ ứ và liên tục lắc đầu, tỏ ý mình không sao.
Thấy vậy, trái tim lơ lửng của Hoắc Trường Uyên cuối cùng mới được an tâm.
Gã hung ác đứng lên, tiến về trước mấy bước, theo sau có hai gã khác đứng hai bên trái phải: "Tao khuyên mày một câu, đừng làm hỏng việc tốt của anh em tao, bây giờ quay đầu đi ra đóng cửa lại, cút được bao xa thì cút, không thì đừng trách bọn tao không khách sáo!"
"Ha!" Hoắc Trường Uyên cười khinh bỉ.
Anh lướt nhìn qua cô, chú ý thấy gò má bên phải của cô cao hơn bên trái, nhất định vừa bị bọn chúng tát. Nhìn xuống, thấy cổ áo cô đã bị xé rách một mảng lớn, áo lót bên trong lộ ra ngoài, còn một khoảng ngực cũng trống trải.
Hoắc Trường Uyên nhớ tới cảnh ban nãy khi anh đạp cửa xông vào, mấy gã này đang vây xung quanh cô...
Người con gái của anh mà bọn chúng cũng dám động vào!
Nếu như anh tới chậm một bước...
Hoắc Trường Uyên nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033759/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.