Động tác quá nhanh, Lâm Uyển Bạch thậm chí còn không phản ứng kịp.
Đối phương ấn mạnh cô xuống ghế xe, vừa đóng cửa lại, chiếc xe cũng lập tức lao vút đi.
Trước kia cô từng có trải nghiệm này. Lần đầu tiên gặp Hoắc Dung, bà cũng sai hai người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen tới dẫn cô đi, đến bây giờ ký ức của cô vẫn còn như mới.
Có điều cô biết lần này không phải, bởi vì tuy rằng người của Hoắc Dung cũng thô bạo đưa cô đi giữa ban ngày ban mặt nhưng họ luôn cố gắng kiểm soát độ lực, không hề làm cô đau. Còn gã đàn ông giữ cô trong xe lúc này cũng mặc đồ đen, lộ ra gương mặt hung ác.
Lâm Uyển Bạch dùng hết sức để giãy giụa, khiến chiếc khăn bịt miệng rơi xuống đất.
Cô muốn nhào ra mở cửa xe nhưng người tài xế đã khóa chặt cửa xe lại, cô nhúc nhích cỡ nào cũng vô ích.
Cô liều mạng đập tay lên cửa kính ô tô, muốn thu hút sự chú ý của người đi bộ xung quanh hoặc những chiếc xe gần đó nhưng cô lại thất sách bởi vì trên cửa xe dán một lớp giấy chắn sáng rất dày, chỉ có bên trong nhìn thấy bên ngoài chứ không ngược lại...
Gã đàn ông mặt hung dữ cũng không cho cô quá nhiều cơ hội, kéo ngược cô quay trở lại.
"Anh làm gì vậy, thả tôi ra!"
"Anh là ai, rốt cuộc định làm gì? Các anh có biết làm vậy là phạm pháp không..."
Lâm Uyển Bạch còn chưa nói hết câu, đã bị ăn một cái tát trời giáng.
Rất mạnh.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033763/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.