Lâm Dao Dao là người nhìn thấy cô đầu tiên, kinh ngạc lên tiếng.
Lý Huệ cũng nhìn thấy ngay sau đó, cũng tỏ ra rất bất ngờ, ngay sau đó cười khẩy bực dọc: "Mẹ bảo mà, Dao Dao. Trước kia con khóc lóc vài câu là bố con sẽ mềm lòng, bây giờ còn không buồn liếc con một cái. Thì ra là con tiểu tiện nhân này đứng giữa giở trò! Chẳng phải nó đã sớm chạy ra nước ngoài thoải mái tự do rồi sao, sao còn đành lòng quay về vậy!"
"Lâm Uyển Bạch, chị cất công chạy đến xem trò cười đúng không?" Lâm Dao Dao nghe xong, bỗng dưng trừng mắt nhìn cô đầy căm ghét.
Lâm Uyển Bạch quả thật câm nín với hai mẹ con họ.
Cô cảm thấy nực cười vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi giải thích một câu: "Không phải cất công, là trùng hợp."
Câu trả lời của cô lại giống như xác nhận cô đang xem trò vui, Lâm Dao Dao tức giận giậm chân bình bịch.
"Chị..."
Lâm Uyển Bạch nhíu mày nhìn bàn tay chỉ vào mặt mình.
Giống như bốn năm trước, cô không muốn giao thiệp quá nhiều với hai mẹ con họ. Nếu họ đã bị Lâm Dũng Nghị đuổi ra khỏi phòng sách, cô cũng không cần chờ đợi thêm nữa, thẳng thừng tiến lên hai bậc: "Xin lỗi, có thể tránh được một chút không? Tôi muốn lên gác thăm bố."
Hai mẹ con họ phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, dĩ nhiên sẽ không nghe lời mà tránh đường.
Nhưng cũng may cầu thang khá rộng rãi, có thể lách người đi qua được. Đúng vào lúc cô sắp đi lướt qua, Lâm Dao Dao bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033778/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.