Chẳng trách trên thảo nguyên có nhiều người thích cuộc sống trên lưng ngựa đến vậy. Đây là một niềm vui không thể miêu tả. Gió táp vào mặt, mỗi một tế bào trên người dường như đều đang nhảy nhót, đầu óc và hơi thở đều trở nên thoải mái, nhẹ nhàng hơn.
Chẳng mấy chốc, sắc trời đã tối xuống.
Hoắc Trường Uyên phi ngựa trở về chỗ ban đầu, rồi nhảy xuống trước, có nhân viên đã chạy tới chuẩn bị dắt ngựa.
Lâm Uyển Bạch cũng bám vào yên, chuẩn bị xuống ngựa. Ai ngờ anh đã đứng đó, đưa tay ra.
Cô đánh mắt nhìn sang người nhân viên bên cạnh, tỏ thái độ: "Em tự xuống được..."
Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích, mà tiến thẳng tới, bế cô xuống khỏi yên ngựa.
Khi hai chân chạm đất, gò má Lâm Uyển Bạch đã ửng hồng.
"Sao, có vui không?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày hỏi.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, chân thành nói: "Rất vui, Hoắc Trường Uyên, cảm ơn anh!"
Vốn dĩ cô đã mang tâm trạng "liều chết" để theo anh ra ngoài. Không ngờ thứ mà anh mong muốn, chẳng qua là một ngày được ở bên nhau, cùng cưỡi ngựa.
Nghe được cô nói vậy, khuôn mặt Hoắc Trường Uyên lộ rõ vẻ đắc ý. Có điều không bao lâu sau, anh đã nghe thấy cô nói một câu phá tan khung cảnh: "Sớm biết vậy, dẫn Đậu Đậu đi chung thì tốt rồi! Nó nhất định vui phải biết!"
"..." Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật.
Thấy anh đưa cả mũ và yên ngựa cho người nhân viên, Lâm Uyển Bạch nói một câu: "Em muốn đi vệ sinh!"
"Ừm, vậy anh ra cửa đợi em."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033789/chuong-256-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.