Giữa đám đông, Hoắc Trường Uyên vẫn mặc bộ vest đen làm tôn lên dáng người cao ráo. Cho dù khung cảnh xung quanh hỗn tạp, dày đặc những người, anh vẫn luôn nổi bật.
Anh đút một tay vào túi quần, đi thẳng về phía cô.
Không giống như sắp đi công tác, bước chân của anh trông rất nhàn nhã, hơn nữa tay phải không biết cầm theo cái gì, từ xa trông giống một túi tài liệu.
Lâm Uyển Bạch vừa ngồi xuống lại bất giác hoảng sợ đứng lên.
"Anh Hoắc!" Diệp Tu thay cô lên tiếng trước.
"Ừm!" Hoắc Trường Uyên khẽ gật đầu.
Lâm Uyển Bạch nắm chặt hộ chiếu và vé máy bay trong tay: "Hoắc Trường Uyên, anh... tới đây làm gì vậy?"
"Anh tới tiễn em." Hoắc Trường Uyên tỏ vẻ lười biếng.
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Cô đã qua cửa kiểm tra an ninh, nơi này người nhà đi tiễn không được phép vào. Ban nãy khi Tần Tư Niên xuất hiện, trong túi anh ấy có vé máy bay, rõ ràng là mua gấp tại chỗ, vì không thể Tang Hiểu Du và con của mình đi thì cũng có thể hiểu được. Nhưng người này thì quả thực khiến người ta khó hiểu...
Hoắc Trường Uyên lại nhướng mày nói: "Tiện thể, có thứ này đưa cho em."
"Thứ gì vậy?" Lâm Uyển Bạch nghi hoặc.
Hoắc Trường Uyên giơ tay, đưa tập tài liệu bằng da bò cho cô.
"..." Lâm Uyển Bạch khó hiểu đón lấy.
Bên trong có vẻ đựng khá nhiều giấy tờ.
"Em xem đi, anh vào phòng vệ sinh hút điếu thuốc đợi em." Nói xong, Hoắc Trường Uyên thật sự quay người đi về phía nhà vệ sinh.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033818/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.