Hoắc Trường Uyên chưa bao giờ thấy con trai của mình như vậy, khẽ nhíu mày.
"Đậu Đậu sao vậy?"
Nét mặt thím Lý cũng có phần hoang mang: "Tôi cũng không biết nữa!"
Hoắc Trường Uyên nghe thấy vậy bèn lộ ra vẻ nghi hoặc: "Hôm nay nó tới chỗ Lâm Uyển Bạch cơ mà?"
Đối với hành tung của con trai, anh luôn nắm rõ trong lòng bàn tay.
Anh biết sáng nay thím Lý đưa nó tới chỗ Lâm Uyển Bạch. Theo những kinh nghiệm trước đây, mỗi lần từ đó về, khuôn mặt nhỏ của nó đều hớn ha hớn hở, mím môi cười vụng trộm. Có lúc vui quá thậm chí còn ngâm nga mấy câu hát lệch tông của bài nhạc thiếu nhi nào đó.
Nhưng lúc này nó cúi đầu, giống như một bông lúa oằn mình, miệng cũng xịu xuống, xem ra không chút hứng khởi nào.
"Đúng vậy!" Thím Lý cũng tỏ ra khó hiểu, thở dài: "Ban nãy tôi và ông Lý mới đón tiểu thiếu gia về nhà. Nhưng cũng không hiểu làm sao mà từ lúc vào nhà đến giờ, thằng bé cứ ngồi thu lu trên ghế bất động, buồn bã mãi!"
Hoắc Trường Uyên gật đầu: "Được rồi, để tôi qua xem sao!"
Thím Lý đáp lại, quay người đi xuống bếp bận rộn.
Nửa tiếng sau, thím Lý đeo tạp dề một lần nữa quay lại phòng khách, sau đó sững người đứng yên tại chỗ.
Cứ nghĩ có cậu chủ xuất trận thì không còn vấn đề gì, không ngờ tiểu thiếu gia vẫn giữ nguyên tư thế đó, vẻ buồn rầu trên mặt không hề thuyên giảm chút nào, ngay cả Hoắc Trường Uyên dường như cũng bị lây nhiễm, khuôn mặt bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033853/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.