Giống như đang hờn giận ai vậy.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, lời chào hỏi vốn dĩ muốn nói cũng bị cô nuốt xuống.
Giang Phóng liếc nhìn dòng xe qua lại trước cổng viện, có vẻ chưa có chiếc taxi nào trống định dừng lại. Cuối cùng anh ấy vẫn không nhịn được, quay về phía sau nhìn sếp, rồi một lần nữa lên tiếng vẻ thăm dò: "Cô Lâm, chỗ này có lẽ không dễ bắt xe đâu, hay là..."
"Quá tốt rồi, chúng ta có thể ngồi quá giang xe của Hoắc tổng!" Tang Hiểu Du nghe xong có vẻ rất vui, còn huých tay vào người cô.
Đúng là không dễ bắt xe, ban nãy họ đã đứng đây một lúc lâu, hơn nữa Tang Hiểu Du vừa làm xong kiểm tra, biết tin có thai, cả cơ thể và tâm lý đều đang rất yếu ớt, quả thực rất cần về nhà sớm.
Thế nên sau khi nghe xong, Lâm Uyển Bạch cũng một lần nữa nhìn qua, có phần chờ đợi.
Hoắc Trường Uyên vẫn bày ra vẻ mặt khó ở, nhìn chằm chằm phía trước, những đường nét góc nghiêng rất trôi chảy, bờ môi mỏng như vừa giật giật mấy cái.
"Lái xe!"
Giang Phóng không dám thở mạnh, tài xế càng thẳng thừng lái xe đi.
Chiếc Bentley nhanh chóng phóng vút đi, chỉ để lại làn khói xe.
Không chỉ Lâm Uyển Bạch sững người, Tang Hiểu Du đứng bên cạnh cũng ngây ra: "Tiểu Bạch, cậu chọc cho Hoắc tổng giận hả?"
"Cứ coi như vậy đi..." Cô mím môi.
"Không sao không sao!" Tang Hiểu Du hiểu ra ngay lập tức, vội chỉ tay và nói: "Mình thấy phía trước có taxi trống đi tới kìa!"
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033868/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.