"Sao vậy?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
Lâm Uyển Bạch ngẩn người lắc đầu: "Không sao..."
Thím Lý xuống nhà trước đã cất tiếng gọi: "Thưa cậu, tiểu thiếu gia, cô Lâm, có thể xuống ăn sáng rồi!"
Giống như tối hôm qua, ba người ngồi quây xung quanh bàn ăn.
Ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ hắt vào ấm áp trải khắp các ngóc ngách. Thím Lý đứng trong bếp ngắm nhìn, bất giác mỉm cười.
Tuy biết cậu chủ đã có vợ chưa cưới, nhưng bà luôn cảm thấy tiểu thiếu gia ở bên cô vợ chưa cưới đó không được vui, ngược lại khung cảnh trước mắt mới càng giống một gia đình ba người.
Bánh bao nhỏ rất giận dữ, trừng mắt với papa. Nó vẫn còn giận dữ chuyện bố nhắc đến vấn đề tè dầm. Nhưng vì có mặt Lâm Uyển Bạch ở đây, nên nó không thể nổi đóa, hơn nữa vẫn còn có phần lo lắng, thi thoảng lại liếc mắt sang bên cạnh.
Thấy Lâm Uyển Bạch cứ cúi đầu nhai bánh mỳ mãi, nó ấm ức vô cùng.
Toi rồi, thật sự là chán ghét bảo bảo rồi!
Suy nghĩ của Lâm Uyển Bạch vẫn đang chìm đắm trong chuyện chiếc dao cạo râu ban nãy, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm tội nghiệp của bánh bao nhỏ ở đối diện. Cuối cùng sau khi nuốt miếng bánh mỳ cuối cùng, cô đặt dĩa xuống: "À, tôi ăn đủ rồi..."
"Lát nữa tôi tiện đường đưa cô về." Hoắc Trường Uyên cầm tách café lên.
"Không cần đâu, tôi tự về được rồi..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, cụp mắt xuống mấy giây. Cô làm như bất ngờ nhớ ra: "À, hình như tôi để quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033873/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.