Có trải nghiệm lần trước ở sân bay, thím Lý gần như mất hồn, không dám chậm trễ, thế nên sau khi không tìm được cậu chủ đã lập tức thông báo cho Hoắc Trường Uyên.
Vì trung tâm thương mại rất gần Hoắc Thị nên Hoắc Trường Uyên có mặt trong phút chốc.
Sau khi nhìn thấy anh, tâm tư của Lục Tịnh Tuyết cũng trầm hẳn xuống. Cô ta không đồng ý để thím Lý gọi điện thoại cho Hoắc Trường Uyên nhưng cũng không thể cưỡng ép ngăn cản, nên rất thấp thỏm. Lúc này đây, cô ta vẫn rảo bước tiến lên, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói: "Trường Uyên, em xin lỗi..."
"Rốt cuộc mọi chuyện là sao!" Hoắc Trường Uyên quát lên.
Trong phòng an ninh không chỉ có hai người họ, thể diện của Lục Tịnh Tuyết không thể giữ được nữa, tiếp tục xin lỗi: "Thật sự rất xin lỗi. Bác Hoắc bảo em đưa Đậu Đậu ra ngoài đi loanh quanh. Em định mua cho nó hai bộ quần áo mới, không ngờ chỉ trong chớp mắt nó đã chạy biến đi đâu mất! Bây giờ bảo vệ vẫn đang tìm. Anh đừng lo, trẻ con tuổi nhỏ, chắc là ham chơi chạy ra ngoài, sẽ tìm được nhanh thôi!"
Nét mặt Hoắc Trường Uyên sa sầm lại, khắp người toát ra một sự khó chịu.
Vào lúc anh lôi hai người bảo vệ ra ngoài, định đích thân đứng kiểm tra CCTV thì chuông di động vang lên.
Lúc này bất kỳ chuyện gì khác cũng không quan trọng bằng con trai, Hoắc Trường Uyên định ấn tắt máy. Có điều sau khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, anh chợt khựng lại, cuối cùng vẫn bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033879/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.