Nói một cách chính xác hơn, là đặt tay lên trên, phủ lấy tay cô.
Lực không mạnh không nhẹ, vừa hay nắm được bàn tay nhỏ của cô vào lòng bàn tay mình.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, cố gắng muốn rút tay mình lại nhưng cô vừa định làm thế, Hoắc Trường Uyên càng nắm chặt hơn. Rõ ràng, anh không hề có ý định buông ra, hơn nữa còn cố tình dùng ngón tay cọ cọ lên tay cô.
Cô vẫn giữ nguyên động tác rướn người đó, đành phải ngồi lại xuống ghế, khoảng cách giữa hai người chẳng biết đã được kéo gần từ lúc nào.
"Hoắc Trường Uyên, anh định làm gì..."
Lâm Uyển Bạch gượng gạo và căng thẳng nhìn anh, hạ giọng nhắc nhở: "... Đậu Đậu vẫn còn ở đây!"
Không thể để mặc anh muốn làm gì thì làm như ở dưới quên được, cô cũng muốn anh vì thế mà buông tha mình.
"Tôi biết." Nhưng Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích, mà chỉ chậm rãi nói.
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Dưới ánh đèn sáng, Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú giống như muốn khóa chặt ánh mắt mình lên người cô vậy, cho đến tận khi hơi thở của cô dần trở nên hỗn loạn, mí mắt cụp xuống hơi run rẩy.
"Lâm Uyển Bạch."
Một chất giọng trầm đột ngột vang lên.
Trái tim Lâm Uyển Bạch nhảy dựng lên, nhưng câu nói ngay sau đó của anh mới càng khiến cô thảng thốt: "Làm người phụ nữ của tôi, có muốn không?"
Cô ngẩng phắt đầu dậy, nhìn anh khó tin.
Đôi mắt thâm trầm ấy vẫn như một miệng giếng khô, có thể hút người ta vào trong.
Vòng qua vòng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033886/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.