Lâm Uyển Bạch vừa đi tới vừa khàn giọng hỏi: "Anh về khi nào vậy? Sao không nói cho em biết..."
"Về từ sáng." Hoắc Trường Uyên mấp máy khóe môi.
Vì anh đứng bên cửa sổ hút thuốc nên khi ánh hoàng hôn bên ngoài hắt xuống, đôi mắt u tối của anh như mờ hẳn đi.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng đã nhìn thấy chiếc gạt tàn đầy đầu lọc.
Cô không hỏi nhiều, vẫn nghĩ rằng giống như lần anh từ Lâm Thành trở về, cũng cố tình không nói để tạo bất ngờ cho cô. Cô không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước, quan tâm hỏi: "Chuyện của cô giải quyết xong hết rồi chứ?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp rồi dập tắt điếu thuốc.
Trái tim lơ lửng của Lâm Uyển Bạch như được hạ xuống, cảm giác cay xè nơi sống mũi càng nghiêm trọng hơn.
Cuối cùng cô cũng đi tới trước mặt anh, còn chưa đợi cô chủ động nhào vào lòng anh, Hoắc Trường Uyên đã giơ tay ra trước, kéo cô vào lòng, trán cô đập mạnh vào lồng ngực anh.
Lâm Uyển Bạch muốn ôm lấy hông anh, cuối cùng cũng có thể tâm sự với anh chuyện của bà ngoại, bỗng nhiên chân cô nhẹ bẫng.
Hoắc Trường Uyên đã bế cô lên, xoay một vòng, rồi tựa vào bức tường bên cạnh.
Anh giữ nguyên tư thế đó, cô đánh mất trọng tâm, hai chân buộc phải bám vào vòng hông rắn chắc của anh. Cô há hốc miệng, đang định lên tiếng thì nụ hôn mãnh liệt của anh rơi xuống.
Tiểu biệt thắng tân hôn.
Lâm Uyển Bạch hiểu anh nhịn lâu như vậy sẽ khao khát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033922/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.