Ngày làm việc, không quá bận rộn.
Lâm Uyển Bạch di chuyển con chuột, sửa chữa những con số trong tài liệu thì di động trong ngăn kéo rung lên.
Cô liếc nhìn, nhận máy rồi kẹp di động vào cổ bằng vai trái, khóe miệng tự giác rướn lên: "... Alô?"
"Tối nay không về nhà ăn cơm."
Chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên vọng tới, hình như anh cũng đang làm việc, loáng thoáng có tiếng giấy bút.
Lâm Uyển Bạch nghe xong vội hỏi: "Ơ, là phải tăng ca sao?"
"Không phải." Hoắc Trường Uyên hơi ngừng lại một chút rồi đáp: "Bố anh đón sinh nhật."
Lâm Uyển Bạch lập tức hiểu ra.
Tuần trước khi đi ăn lẩu cùng Hoắc Dung, hai người họ đã bàn luận chuyện này. Sinh nhật ông Hoắc được coi là đại sự, người làm con trai như anh bắt buộc phải có mặt. Có điều nghĩ lại không biết vợ chưa cưới của anh có ở đó hay không...
"Sunny cũng sẽ tới." Như biết những gì cô nghĩ trong lòng, Hoắc Trường Uyên nói.
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch đáp rất khẽ.
Hoắc Trường Uyên im lặng mấy giây rồi buông một câu: "Tan làm anh qua đón em!"
Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên, cô chưa kịp nói gì thì đầu kia đã ngắt máy.
Cô mím môi nhìn về phía màn hình, làm sao còn tâm trạng làm việc.
Cuối cùng cũng thức tới lúc tan làm, Lâm Uyển Bạch chỉ đợi một chút ngoài tòa nhà văn phòng là chiếc Land Rover trắng đã đến.
Ngồi vào trong xe, cô vẫn còn do dự: "Hoắc Trường Uyên, lát nữa em thật sự phải cùng anh đến đó ư..."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên đánh tay lái.
"Nhưng...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033951/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.