Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt cô, cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng gật đầu: "Được."
"Anh sẽ xuống nhanh thôi."
Lâm Uyển Bạch khẽ "ừm" một tiếng đáp lại.
Hoắc Trường Uyên đặt chìa khóa xe vào trong tay cô, quay người đi chưa được mấy bước đã không nhịn được quay lại, hôn nhẹ lên trán cô.
Bên cạnh có một chiếc ô tô hiệu BYD vừa đỗ vào, bước xuống xe là một bà cô cũng khá cao tuổi, nhìn thấy cảnh ấy lập tức quay đầu.
Lâm Uyển Bạch mất mặt không chịu được, vội giơ tay đẩy anh.
Nhìn thấy cái bóng cao lớn của anh biến mất trong tòa nhà, cô mới khẽ thở hắt ra một hơi.
Tuy rằng tỏ ra không có gì trước mặt anh nhưng sao lòng cô có thể không chịu ảnh hưởng chút nào? Cô cảm thấy trong xe hơi bí bèn thẳng thừng bước xuống, sau khi khóa xe cẩn thận thì cất chìa khóa rồi đi về phía vườn hoa nhỏ bên cạnh đó.
Lâm Uyển Bạch không quá thích bệnh viện, ngoài việc mẹ đã kết thúc sinh mạng tại nơi này thì bà ngoại cũng đã ở đây một thời gian rất dài.
Vườn hoa được xây rất đẹp, tuy rằng thời tiết đã trở lạnh nhưng vẫn có nhiều bệnh nhân đang đi tản bộ, hít thở bầu không khí trong lành.
Đi mãi đi mãi, trên chiếc ghế dài gần đó bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Lâm Uyển Bạch vô thức đi qua, rất ngạc nhiên: "Tiêu Vân Tranh?"
Đối phương ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc khiến cô chắc chắn mình không nhìn nhầm người.
Anh ấy khoác một chiếc áo dạ màu xanh quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033955/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.