Hoắc Trường Uyên xị mặt không nói gì, vẫn nheo mắt lại, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng..
"Hoắc Trường Uyên, lẽ nào gặp em mà anh không vui?"
Lâm Uyển Bạch buông bàn tay níu áo vest của anh xuống, sau đó cúi đầu, hạ thấp vai, giọng nói càng lúc càng lí nhí: "Nếu anh không vui lát nữa ăn cơm xong em quay về Băng Thành là được rồi..."
Nói rồi, cô thật sự cúi xuống, định chui ra ngoài qua nách anh.
"Quay lại!" Hoắc Trường Uyên khẽ quát.
Đương nhiên anh sẽ không để cô đi, chỉ vươn tay xách cô lên như xách một con gà nhỏ, một lần nữa cố định cô trong phạm vi của mình. Anh cười khẩy một tiếng, hỏi sắc bén: "Lấy lùi làm tiến, học ai vậy?"
"..." Ánh mắt Lâm Uyển Bạch né tránh.
"Có phải cô dạy em không?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
Lâm Uyển Bạch ngẩn người, không nói gì coi như mặc nhận.
Quả thực là Hoắc Dung dạy cô. Lúc đó sau khi ngắt điện thoại của anh, Lâm Thành càng lúc càng gần, cô càng lúc càng thấp thỏm và bất an, nhất là khi nghĩ đến sự phẫn nộ của anh sau cơn sửng sốt. Cô nói hết mọi lo lắng của mình cho Hoắc Dung, bà đã cho cô chủ ý như vậy...
Nhưng không ngờ lại bị anh nhìn thấu ngay lập tức!
Lâm Uyển Bạch thấy không thể qua quýt cho xong chuyện, đành ngẩng đầu lên: "Hoắc Trường Uyên, em nhớ anh rồi..."
Giọng nữ mềm oặt như một sợi lông vũ phẩy nhẹ vào trái tim.
Hoắc Trường Uyên vốn đang đầy một bụng lửa giận, cứ thế tắt ngấm sau bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033988/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.