Ánh mắt u tối ấy cứ thế theo sát lấy cô. Yết hầu của anh chợt trượt đi, có vẻ như vẫn không dám chắc chắn về những gì cô vừa nói.
"Em nói gì?"
Lâm Uyển Bạch nhìn anh không chớp mắt, cắn môi: "Em nói... chúng ta quay lại với nhau được không?"
Cô đã nói ra những lời muốn nói nhất từ tận đáy lòng.
Suốt dọc đường tới Lâm Thành, bao gồm cả khoảng thời gian chờ đợi, cô vẫn luôn nghĩ mãi một chuyện này, muốn được ở bên anh, muốn được ôm lấy anh.
Nhưng thấy anh cứ im lặng không nói gì, Lâm Uyển Bạch lại hơi bối rối, không dám tiến lên.
Hoắc Trường Uyên cứ thế nhìn cô trong chốc lát, không nói đồng ý, cũng không phản đối. Bờ môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng. Có điều, anh rút nốt bộ chìa khóa đang rút dở ra, đi tới trước cánh cửa, vặn khóa mở cửa ngay trước mặt cô, rồi bước vào trong phòng.
Điều may mắn duy nhất là anh không hề đóng cửa lại.
Không có dép lê, cô đành đi chân đất vào trong. Hoắc Trường Uyên đã đi ra phòng khách, cởi áo khoác ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng đã mặc cả ngày trời mà vẫn không có lấy một nếp nhăn. Cà vạt được giật xuống, ném sang bên cạnh. Khi anh giơ tay lên xắn tay áo, một chút bắp tay lộ ra.
Lâm Uyển Bạch ấp úng nhìn anh, chủ động lên tiếng: "Hôm nay em mới nghe nói chuyện này..."
"Em và quản lý tới Hoắc Thị, nghe thấy anh ta hỏi trợ lý Giang có phải anh không còn ở Hoắc Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2033999/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.