Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, run rẩy cụp mắt xuống.
Lúc này, có tiếng bước chân từ xa tới gần dừng bên cạnh họ, là Tần Tư Niên trong bộ blouse trắng.
"Bác sỹ Tần, anh lại trực sao?" Lâm Uyển Bạch tò mò hỏi.
"Ừm." Tần Tư Niên gật đầu.
"Tôi gọi điện cho Trường Uyên. Cậu ấy nói đang ở phòng cấp cứu, tôi còn tưởng chân cậu ấy bị làm sao! Thì ra là cô Lâm bị thương, xem ra là trẹo chân?" Tần Tư Niên đút hai tay vào trong túi áo blouse trắng, rồi tiếp tục hỏi: "Sao, có nghiêm trọng không?"
Lâm Uyển Bạch lắc đầu: "À, không sao đâu, chỉ là trẹo chân, ban nãy bác sỹ có kê cho ít thuốc, nói chỉ cần về chăm chỉ bôi là được!"
Tần Tư Niên gật đầu, cũng ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh cô, nhướng mày có phần mờ ám: "Có phải cung của Trường Uyên lên dây rồi nhưng em không chịu, nên cậu ấy đã bẻ trẹo chân em không?"
"Không phải ạ..." Vạch đen rơi đầy đầu Lâm Uyển Bạch.
Bác sỹ của bệnh viện này sao lại có trí tưởng tượng phong phú vậy chứ...
"Ha ha! Tôi đùa ấy mà!" Tần Tư Niên cười phá lên.
"Em đợi ở đây, anh đi lấy thuốc." Hoắc Trường Uyên cầm toa thuốc lên, nói với cô.
"Chân cẳng cậu cũng đi ít thôi, để mình đi cho!" Tần Tư Niên lên tiếng.
"Không sao." Hoắc Trường Uyên gượng cười, rồi đi về phía bên trái.
Chỉ còn lại hai người họ, Tần Tư Niên không đùa giỡn nữa, mà hỏi cô: "Cá vàng đổi số điện thoại rồi à?"
"Cá nhỏ sao?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người, lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034005/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.