Một tuần chớp mặt đã lại trôi qua, đến ngày nghỉ.
Thời tiết phương Bắc bước vào tháng 12, nhiệt độ càng trở nên rét buốt, nhưng chỉ cần bước vào phòng là lại ấm áp như xuân. Sau khi Lâm Uyển Bạch và Tang Hiểu Du chui vào trong hiệu sách, cả hai đều xoa tay cho ấm.
Chẳng biết Tang Hiểu Du nảy ra suy nghĩ ở đâu, kéo cô đi mua hai cuốn sách y học muốn nghiên cứu.
"Tiểu Bạch, mình lên gác hỏi ông chủ xem hai cuốn sách đó đã về chưa. Cậu đứng đây đợi mình một lát nhé!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu, tiện tay lật giở mấy cuốn tạp chí trên giá bên cạnh.
Cô đang định cầm một quyển khác lên thì có một bàn tay trắng trẻo cũng nắm lấy nó giống cô.
Đối phương nhanh hơn cô một chút, Lâm Uyển Bạch rụt tay về, ngẩng đầu lên nói: "Xin lỗi cô, cô xem trước đi..."
"Cảm ơn!" Cô gái mỉm cười, gò má xuất hiện lúm đồng tiền.
Cô ta cầm thêm hai cuốn tạp chí khác, ôm trọn vào lòng, sau đó từ từ đi về phía quầy thu ngân thanh toán.
Lâm Uyển Bạch đứng đực ra đó, cơ thể hơi cứng đò. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, hơn nữa ở khoảng cách gần như vậy. Cô ta không trang điểm quá lòe loẹt mà trông rất tự nhiên, ăn vận cũng không nổi bật, nhưng vẫn không giấu đi được khí chất cao quý bẩm sinh.
"Sao, có phải cảm thấy người ta rất xinh đẹp, rất có khí chất không? Cảm thấy mình còn không so được với gót chân của người ta?"
Ngữ khí chanh chua hà khắc lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034009/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.