Lâm Uyển Bạch không dám tin, giữa ban ngày ban mặt mà mình lại bị người ta bắt cóc.
Có vẻ như đã chuẩn bị từ trước, hai người đàn ông sau khi khống chế cô xong thì thẳng thừng kéo cô về phía chiếc ô tô đen đỗ bên lề đường. Cửa xe vừa đóng, người tài xế phía trước đã nhấn chân ga cho xe rời đi, tốc độ cực nhanh, hình như chỉ mất mười mấy giây.
Hai người đàn ông đều râts vạm vỡ, sức vóc khủng khiếp, Lâm Uyển Bạch không có sức kháng cự.
Cô bị ấn ngồi ở giữa, hai người đàn ông bắt cô lên xe lần lượt ngồi hai bên trái phải. Cô chỉ cần hơi nhúc nhích một chút là sẽ lập tức bị giữ chặt. Chiếc khăn tay nhét trên miệng không hề được gỡ ra, cô chỉ có thể phát ra những âm thanh hức hức mơ hồ.
Lâm Uyển Bạch đánh mắt ra ngoài cửa sổ thấy xe đang đi trên một con đường hoa lệ.
Cô không hiểu rõ đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Cướp tiền, cô không có, cướp sắc...
Nghĩ tới ý thứ hai, cô hơi sợ hãi, nhưng lại cảm thấy không giống lắm, bởi vì xe này khá cao cấp, trên vô lăng có logo của thương hiệu BMW, hơn nữa hai người ngồi hai bên đều mặc vest, không giống phường lưu manh cướp giật, ngược lại giống như đám vệ sỹ của được mấy người có tiền thuê về hơn.
"Hai người rốt cuộc là ai, định đưa tôi đi đâu?"
"Thả tôi ra, nếu không tôi nhất định sẽ báo cảnh sát! Hai người lẽ nào không biết bắt cóc là phạm pháp sao?"
Lâm Uyển Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034031/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.