Chiếc xe thương vụ dừng lại bên dưới tháp Macao.
Nơi giám đốc Từ đặt hàng là một nhà hàng xoay nằm trên tầng, không những có thể ăn mà còn có thể ngắm nhìn quang cảnh toàn thành phố Macao về đêm, có thể nói là tốn nhiều tâm sức.
Nghe nói tháp Macao cao 338 mét, xếp thứ tám tại châu Á và thứ mười toàn thế giới về độ nội tiếng, thậm chí còn cao hơn cả tháp Eiffel của Paris, hơn thế còn có thể nhìn xa tận Chu Hải* và một phần cảnh quan các đảo xa của Hồng Kông.
*Châu Hải hay còn gọi là Chu Hải là một thành phố trực thuộc tỉnh ở bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Lâm Uyển Bạch phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, đúng là cảnh đêm rất đẹp, nhưng lúc này đây cô lại không có tâm trạng ngắm nhìn, lồng ngực nghẹn lại khó chịu.
Trên chiếc bàn đen có trải một lớp khăn màu trăng tinh. Chiếc ly đế cao bằng thủy tinh trong veo, đĩa cũng sạch bong có thể soi rõ mặt người.
Giám đốc Từ thể hiện rất tốt phong thái của một người chủ nhà, sau khi đặt túi xách xuống, cô ấy mỉm cười lên tiếng: "Đây là nhà hàng buffet, chúng ta đi lấy đồ ăn đã được không?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Lâm Uyển Bạch vừa ngồi xuống tức thì, nghe thấy vậy đành đứng dậy theo.
Bữa tối nay nhà hàng phục vụ các món của Bồ Đào Nhà và Ấn Độ và cả những món hải sản tươi ngon, phong phú cùng với một vài món ăn đặt làm ngay. Phóng tầm mắt nhìn qua, la liệt, đầy rẫy, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034052/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.