Lâm Uyển Bạch kháng nghị với anh nhưng không có tác dụng.
Cuối cùng, đừng nói là giường, ngay cả quần áo còn chưa buồn cởi, Hoắc Trường Uyên đã giày vò cô một hồi rồi.
Khi được bế vào phòng tắm, mắt cô run rẩy, nói giọng oán trách: "Sau này có thể có chút trình tự được không..."
Không thể tắm trước rồi làm hay sao...
Hoắc Trường Uyên nhướng mày, trong giọng nói vẫn còn lưu lại sự khản đặc của dấu vết kích tình: "Ai bảo ngay từ lúc ở sân bay đã quyến rũ anh?"
"..." Lâm Uyển Bạch cảm thấy còn oan hơn Đậu Nga*.
*Một nhân vật oan ức trong truyện dân gian Trung Quốc với lời thề tháng 6 trời đổ tuyết nổi tiếng.
"Có cần anh tắm giúp em không?" Hoắc Trường Uyên kéo bộ quần áo đung đưa trên người cô xuống.
"Không cần!" Cô lập tức lắc đầu.
Hoắc Trường Uyên không chọc ghẹo cô nữa, đóng cửa phòng tắm lại.
Sau khi Lâm Uyển Bạch tắm xong, đổi tới anh vào tắm. Khi tiếng nước chảy ồ ồ dừng lại, cô dựa vào đầu giường mới khôi phục lại được chút sức lực. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, cô lại luống cuống cúi xuống.
Cơ thể cao lớn của Hoắc Trường Uyên hoàn toàn lộ ra ngoài, thậm chí khăn tắm anh còn không buồn quấn.
Trên làn da màu đồng có những giọt nước chưa kịp lau khô. Dưới ánh đèn, cả cơ thể quyến rũ đầy mùi nam tính của anh bung ra, nhất là phần dưới hông, liếc một cái là đỏ mặt.
Người này!
Đúng là có khuynh hướng cuồng bạo mà...
Hoắc Trường Uyên cảm nhận được ánh mắt né tránh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034064/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.