Một tiếng nổ ầm vang trong đầu Lâm Uyển Bạch.
Hoắc Trường Uyên thậm chí còn xấu xa hơn, dùng sức thu chặt cánh tay lại, để cô có thể cảm nhận được rõ ràng nguồn sức mạnh thức tỉnh dưới chiếc thắt lưng.
Cuối cùng cô cũng được trực tiếp thấu hiểu bằng cơ thể xem thế nào là như ngồi trên đống lửa.
Cô cứng đờ cả người, không dám dịch chuyển tùy tiện. Gió sông lành lạnh phả vào mặt, nhưng không thể xoa dịu dòng máu sục sôi trong cơ thể cô.
Sợ anh sẽ làm ra hành động gì đó quá giới hạn, Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, nhân lúc anh không phòng bị, đột ngột nhảy lên, thoát khỏi chân anh, ấp úng nói: "Hình như sắp đến giờ chiếu phim rồi, chúng ta phải đi lấy vé nữa..."
Nói xong, cô chạy tức tốc về phía rạp chiếu như một cơn gió.
Hoắc Trường Uyên ở phía sau hình như ngồi đơ ra mất vài giây rồi mới bám theo bước chân cô.
Sau khi xem xong phim trở về nhà cũng đã gần 11 giờ.
Cả khu chung cư cực kỳ yên ắng, hành lang cũng im phăng phắc, chỉ còn những ngọn đèn cảm ứng sáng lên từng tầng theo bước chân hai người họ.
Lâm Uyển Bạch đi phía trước. Khi đi tới tầng trên cùng, cô rút chìa khóa ở trong túi xách ra. Vừa cắm vào ổ thì cánh tay bị người ở đằng nhẹ nhàng kéo lại, sau đó cô xoay cả người lại, bị anh đè lên cánh cửa chống trộm.
Cô vô thức nhắm mắt lại, nụ hôn của Hoắc Trường Uyên tiến tới đúng như dự định.
Có phần quá nồng nhiệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034085/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.