Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Lâm Uyển Bạch nhíu mày nhưng không quá bất ngờ.
Nhưng Lâm Dao Dao nhìn thấy sự xuất hiện của cô lại cực kỳ sửng sốt. Ban nãy cô ta vừa cùng vài thiên kim tiểu thư dùng bữa trên gác. Lúc xuống dưới cảm thấy có một bóng dáng trông rất quen, ban đầu còn nghi ngờ có khi nào mình nhìn nhầm không. Cô ta bảo những người khác về trước, còn mình qua xem một chút, không ngờ đúng là Lâm Uyển Bạch!
Nhà hàng Tây này là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Băng Thành, không nhận khách vãng lai, xưa nay chỉ tiếp những người đặt bàn trước.
Quan trọng là chỗ này chi phí không hề thấp, một bữa cơm đơn giản có thể cũng bằng cả năm tiền lương của một người bình thường. Ra vào chỗ này đa phần là quý tộc hoặc giới thượng lưu. Thế nên có thể tới đây ăn cơm ngoại trừ tiền bạc ra thì còn phải có thân phận. Ngay chính bản thân Lâm Dao Dao cũng chỉ thi thoảng mới ăn một bữa.
"Lâm Uyển Bạch, sao chị lại ở đây!"
Lâm Dao Dao chỉ tay vào cô, vì quá bất ngờ nên hỏi thêm một câu: "Chị tới đây làm gì?"
"Ăn cơm." Lâm Uyển Bạch cầm dao dĩa trong tay, lý do rất thản nhiên.
"Tôi đâu có mù!" Lâm Dao Dao bị chọc tức, ngữ khí càng trở nên hách dịch: "Tôi đang hỏi chị, vì sao chị lại chạy tới đây ăn cơm! Chị có biết chỗ này là chỗ nào không? Cũng không biết cầm gương lên soi lại bản thân, đây là nơi loại người như chị được vào à?"
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034088/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.