Trên đường trở về thành phố, Lâm Uyển Bạch cứ mím chặt môi.
Hoắc Trường Uyên bật đài radio lên, trong radio phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng. Có chút cũ kỹ xa xưa nhưng vẫn rất nhịp nhàng.
Anh liếc sang bên cạnh: "Không vui à?"
"Không phải." Lâm Uyển Bạch phủ nhận.
Hoắc Trường Uyên nhướng mày, lại hỏi: "Những lời bà ngoại nói, em nhớ hết chưa?"
Nghe tới đây, Lâm Uyển Bạch càng mím chặt môi hơn chút nữa.
Cô bỗng nhiên cảm thấy, lần này về quê chắc chắn là do anh cố tình...
Lâm Uyển Bạch cũng cố tình không trả lời, cứng miệng lẩm bẩm: "Còn hai ngày nữa cơ mà..."
Hoắc Trường Uyên chẳng hề để ý, dù sao cũng có bà ngoại chống lưng cho mình.
Khi đi vào trung tâm thành phố, sắc trời đã dần tối xuống. Lâm Uyển Bạch cũng thiếp đi, khi tỉnh dậy phát hiện trên người có thêm một chiếc áo vest. Còn Hoắc Trường Uyên ở bên cạnh đang mặc sơ mi lái xe, tay áo được xắn lên tận khuỷu, để lộ bắp tay rắn rỏi.
Hoắc Trường Uyên nghe thấy động tĩnh bèn nhìn qua, hỏi cô: "Dậy rồi à?"
"Ừm, tới đâu rồi vậy?" Lâm Uyển Bạch dụi dụi mắt, vẫn có phần mơ màng.
"Sắp vào đường vành đai ba."
Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn anh. Lái xe một thời gian dài, ngoài chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi khi tới trạm đổ xăng ra, anh hoàn toàn không dịch chuyển chút nào. Không giống cô còn được thiếp đi một lúc, nét mặt anh lúc này tỏ rõ vẻ mỏi mệt.
Nghĩ tới chuyện lúc trưa anh nói món thịt kho tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034094/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.