Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, cô đã sớm quen với chuyện mưa nắng thất thường của anh rồi.
Ăn cơm xong, cô rửa sạch sẽ toàn bộ bát đũa, lau tay rồi đi ra khỏi bếp.
Trước khi lên gác, cô cầm túi xách trên sofa lên, tiện tay lấy di động ra, ấn là hai lần nhưng phát hiện màn hình cứ tối đen không có phản ứng gì.
Cô nhíu mày, đang chuẩn bị ấn nút mở máy xem có chuyện gì thì có một bóng đen ập xuống. Chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã đứng sau lưng cô từ khi nào, khẽ nói một câu: "Hết pin rồi phải không?"
"À, chắc là vậy..." Lâm Uyển Bạch bất giác gật đầu.
"Có mang sạc không?" Hoắc Trường Uyên lại hỏi.
"Không có." Lâm Uyển Bạch lục túi xách rồi lắc đầu: "Để ở phòng làm việc mất rồi."
Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào trong túi quần, liếc nhìn cô rồi hỏi: "Có chuyện gì quan trọng tìm em sao?"
"Vậy thì không..." Lâm Uyển Bạch một lần nữa lắc đầu.
Tối nay cô đã qua bệnh viện thăm bà, hơn nữa cũng đã nói với Tang Hiểu Du sẽ không về nhà nữa.
"Không có gì thì lên gác tắm rửa!"
"Ồ."
Lâm Uyển Bạch vẫn muốn xem di động, nhưng đã bị anh kéo qua dắt lên gác.
Hai người lần lượt tắm rửa xong, Lâm Uyển Bạch nằm trên giường, đợi đến khi tiếng bước chân vang lên, một bên chăn bị kéo ra, rồi một bên giường lún xuống, sau đó đèn được tắt đi, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.
Qua vài giây, cô bị Hoắc Trường Uyên giơ tay kéo qua.
"Đừng động đậy!"
Cô hơi giãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034260/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.