Hoắc Trường Uyên nhìn theo bàn tay phải, Lâm Uyển Bạch nằm trên giường cũng đang nhìn anh.
"Em cũng không biết sợi dây chuyền lại rơi ở chỗ anh ấy. Tối đó anh ấy sốt mãi, chúng em thật sự không làm gì cả..." Vì bộ quần áo bệnh nhân quá rộng, càng khiến cơ thể cô gầy gò đến đáng thương.
Giống như sợ anh không tin, cuối cùng cô còn nhấn mạnh thêm lần nữa: "Thật đấy!"
Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày, nhưng trông anh rất tươi tỉnh.
Anh giơ tay, nắm lại tay cô, dùng sức vân vê, tới mức cô đau đớn nhe răng anh mới hài lòng.
"Không có lần sau." Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng thật mạnh nhưng sắc mặt vẫn không quá căng thẳng.
Ngay sau đó, anh cúi thấp nửa người trên xuống, ngón tay quấn lấy hai lọn tóc mai của cô, thở dài một tiếng rất khẽ: "Những cô gái yếu đuối luôn khiến đàn ông nảy sinh dục vọng bảo vệ. Lâm Uyển Bạch, em càng ngày càng lợi hại đấy!"
"..." Lâm Uyển Bạch thầm kêu oan trong lòng.
Nhưng hòn đá tảng đè nặng trong lòng nhiều ngày qua cuối cùng cũng biến mất.
Chiếc chăn bên cạnh bất ngờ bị nâng lên. Lâm Uyển Bạch thấy anh bỗng dưng cởi giày ra, sau đó nhích người chen vào chiếc giường bệnh nhỏ bé.
Cô vừa há hốc miệng đã bị nụ hôn mạnh mẽ của anh bịt kín.
Hơi thở của Hoắc Trường Uyên tràn vào toàn bộ, chẳng mấy chốc đã khiến cơ thể căng thẳng của cô mềm mại hẳn ra.
Sau khi một nụ hôn kết thúc, hơi thở của hai người có phần hỗn loạn.
Hoắc Trường Uyên nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034283/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.