Giờ nghỉ trưa vừa đến, Lâm Uyển Bạch bèn nhảy dựng lên khỏi ghế.
Ra khỏi cánh cửa xoay của tòa nhà văn phòng, cô rất dễ dàng tìm thấy chiếc Land Rover màu trắng đỗ ở đó. Qua lớp kính mui xe, khuôn mặt cương nghị của Hoắc Trường Uyên mơ hồ hiện ra.
Cô chạy bước nhỏ qua đó, kéo cửa xe chui vào trong.
Lâm Uyển Bạch cài dây an toàn vào người, trong ngữ khí vẫn còn chút phấn khích: "Này, anh đợi lâu rồi phải không?"
Hoắc Trường Uyên không trả lời cô, anh chỉ hờ hững liếc nhìn cô một cái.
Đôi mắt sâu của anh như bị đổ mực vậy, đen tối, không chút ánh sáng.
Lâm Uyển Bạch không khỏi sững người. Khi cô định lên tiếng thì anh bất ngờ giẫm lên chân ga, chiếc xe vài giây sau đã lao thẳng và hòa vào dòng xe trên đường.
Phong cảnh ngoài cửa lướt qua rất nhanh, cô ngồi ngắm nhìn suốt dọc đường. Không xa phía trước là trung tâm thương mại McKale. Anh cũng không vòng vào lối xuống tầng hầm để xe mà thẳng thừng lái qua.
Trong gương chiếu hậu, tòa nhà mỗi lúc một xa.
Lâm Uyển Bạch kinh ngạc chỉ tay: "Chẳng phải chúng ta tới..."
Hoắc Trường Uyên làm như không nghe thấy, vẫn nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Lại lái xe hơn mười phút nữa, cuối cùng chiếc xe đỗ lại trên cây cầu bắc qua sông. Đập vào tầm mắt là dòng sông lăn tăn theo từng cơn sóng, trên sông thi thoảng lại có tàu du lịch và những con tàu nhỏ lướt qua.
Hoắc Trường Uyên phanh xe lại rồi tắt máy.
Anh lẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034285/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.