Lâm Uyển Bạch bị Hoắc Trường Uyên kéo đi một mạch.
Bước chân của anh rất dài, cô đi theo sau không khỏi có phần loạng choạng.
Lúc này, cô đã hết hẳn cơn buồn ngủ rồi.
Lâm Uyển Bạch nhìn xuống thứ màu xanh có thêm trong tay mình, rồi lại nhìn về phía khuôn mặt cương nghị của anh, không khỏi cắn môi. Người đàn ông này thần thông quảng đại thật đấy, đã làm xong thủ tục hộ chiếu cho cô từ lúc nào rồi...
"Anh Hoắc, tôi sắp muộn giờ làm thật rồi..."
Lâm Uyển Bạch không rút tay ra được, đành đung đưa cánh tay bị anh nắm chặt.
Hoắc Trường Uyên dừng bước, quay người dặn dò cô: "Bây giờ gọi điện xin nghỉ phép."
"Hả?"
"Cần tôi giúp em không?"
Thấy anh định giật lấy điện thoại, Lâm Uyển Bạch đành tự gọi: "A lô, chào quản lý, tôi là Tiểu Lâm đây, nhà tôi xảy ra chút chuyện đột xuất, tôi muốn xin anh nghỉ phép một tuần..."
Tuy quản lý không vui vẻ cho lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý.
Vừa ngắt máy xong, ánh mắt Hoắc Trường Uyên đã phóng qua: "Nói dối mà không đỏ mặt, thở gấp nhỉ?"
"..." Lâm Uyển Bạch phát rồ.
Tại ai mà cô phải làm vậy chứ!
Giật giật chiếc túi xách duy nhất trên người, cô vẫn còn nhíu mày: "Nhưng vẫn không được, tôi chưa báo cho bà ngoại..."
"Hôm qua tôi đã có lời với bà ngoại rồi, bà đã đồng ý." Hoắc Trường Uyên thản nhiên đáp.
"..." Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt.
Cô bỗng nhiên nhận ra, hôm qua anh xuất hiện tại phòng bệnh chắc là có mục đích cả...
Giang Phóng xách hành lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034310/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.