"Hả?"
Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
Ngẩng đầu lên, cô thấy gương mặt anh không có nhiều biểu cảm dư thừa, không giống như đang nói dối.
Dường như không ngờ anh lại từ chối thẳng thừng như vậy, ngược lại khiến anh nhất thời không biết nên nói gì.
Hôm ở nhà họ Lâm, Hoắc Trường Uyên và Lâm Dũng Nghị đi lên gác. Ở trong phòng sách, ngoài việc bàn chuyện làm ăn, Lâm Dũng Nghị đúng là có bóng gió nói đến chuyện cô con gái nhỏ của mình không còn nhỏ nữa, đồng thời có ý với anh, nếu như đồng ý thì hoàn toàn có thể tác thành một chuyện nhân duyên.
Chỉ có điều, anh không buồn suy nghĩ, từ chối ngay tại đó.
Hoắc Trường Uyên thấy cô cúi mặt: "Đang nghĩ gì vậy?"
Lâm Uyển Bạch do dự giây lát, rồi lí nhí nói: "Ban nãy anh không nói với Lâm Dao Dao quan hệ của chúng ta, có lẽ anh và cô ta..."
Trong cục diện ba góc đối kháng vừa rồi, từ đầu tới cuối Hoắc Trường Uyên không phát biểu gì, chỉ nói một câu như vậy.
Nghĩ tới hoàn cảnh lúc đó của mình, cô thật ra rất xấu hổ.
"Lấy đâu ra có lẽ!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày ngắt lời cô, ánh mắt tối sầm nhìn cô với vẻ kỳ lạ: "Chính em nói không được để cô ta biết quan hệ giữa chúng ta còn gì!"
"Ơ..." Hình như đúng nhỉ.
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, hình như đúng là mình đã từng nói như vậy.
Sự bí bách dồn nén trong lòng suốt mấy ngày qua bỗng nhiên bay sạch.
Hoắc Trường Uyên đã rút bao thuốc lá từ trong túi ra, ngậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-om-em/2034316/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.