Cuộc sống lại qua một tuần lễ.
Trong phòng khách rộng lớn, Xà Thiên Âm liền vùi mình trên ghế sa lon, từng ngụm từng ngụm thưởng thức món mì hải sản do Ôn Uyển tự tay chế biến. Món ngon trước mặt làm cô không thể không nheo mắt lại, cười thỏa mãn.
Cho đến khi tô mì trước mặt còn một nửa cô mới thỏa mãn ngẩng đầu lên.
“Ôn Uyển, ngày mai có đi làm không?” Cô thuận miệng hỏi.
Bàn tay nhỏ bé của Ôn Uyển chợt cứng đờ, cô không khỏi cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn.
“Thật xin lỗi, tớ muốn nghỉ ngơi them mấy ngày nữa.” Cô quay đầu hỏi ngược lại: “Có thể không?”
“Có cái gì không thể, tớ chỉ lo cậu ở mình sẽ buồn bực nên hỏi một chút.” Xà Thiên Âm nghiêng người rút tờ giấy lau khóe miệng.
“Không buồn, mấy ngày nay tớ vừa nghĩ ra mấy mẫu thiết kế, vừa hay có thể cho cậu chọn.” Ôn Uyển có được đáp án liền thở phào nhẹ nhõm. “Hơn nữa nếu Quách Tuyển biết tớ đi làm sẽ lại tới quấy rối. Đến lúc đó lại càng them phiền phức.” Cô giải thích suy nghĩ của mình.
“Hừ! Nếu tên khốn kiếp kia dám xuất hiện lần nữa thì tớ là người đầu tiên không tha cho hắn.” Xà Thiên Âm tức tối nói.
Thì ra ngày đó có trợ lý báo cho Thiên Âm biết, mặc dù có Quyền Thiên Trạm nhưng cô vẫn lo lắng, nhanh chóng chạy trở về đài truyền hình.
Kết quả không nghĩ tới mới đi được nửa đường lại nghe được tin Quách Tuyển nhân dịp hỗn loạn chạy mất.
Cô và Trình Minh vừa tức vừa vội, lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-quen-em-di/195012/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.