Kỳ lạ, tại sao cô lại thấy buồn? Nếu anh thật sự quên chuyện ngày đó, cô phải vui mới đúng chứ, tại sao cô lại…
“Thì ra cô trốn ở đây.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Ôn Uyển kinh sợ xoay người, đôi mắt trợn to.
“Quách Tuyển?”
“Một thời gian không gặp, xem ra cô sống cũng không tệ lắm.” Chẳng biết khi nào Quách Tuyển đã đẩy cửa ra, trên mặt thì cười nhưng trong lòng lại không cười.
“Anh tới đây làm gì?” Ôn Uyển cũng không có tâm trạng nói chuyện với hắn, chẳng qua là cảnh giác nhìn hắn chằm chằm.
Kể từ chuyện lần trước, cô vì chuyện của Thiên Trạm mà quên mất sự tồn tại của Quách Tuyển.
“Tôi mất công việc cũng mất danh tiếng, còn có thể làm gì? Dĩ nhiên chỉ có thể đi tìm bạn cũ xem có thể lợi dùng quan hệ tìm cho tôi một công việc không.” Hắn vừa nói vừa đóng cửa phòng lại.
Chân Ôn Uyển cẩn thận lui về phía sau.
“Có liên quan gì đến tôi chứ?”
Quách Tuyển xem thường nói: “Thế nào? Còn muốn giả vộ sao? Tỉnh lại đi, nơi này chỉ có chúng ta, cô diễn trò cho ai xem chứ? Cô cũng biết mục đích tôi tới đây.”
Ôn Uyển nhăn đầu lông mày, cô không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Tôi không hiểu anh nói gì.” Cô nhanh chóng đi vòng qua cái rương phía sau, cẩn thận giữ khoảng cách: “Hơn nữa tôi đã nói, tôi không làm gì cả, cũng không nhờ Thiên Âm và anh Trình tố cáo anh. Anh dây dưa như vậy làm tôi không thoải mái.”
“Không thoải mái?” Quách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-quen-em-di/195015/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.