Tiêu Cảnh Nam ngước mắt nhìn người phụ nữ đó, nở nụ cười như không: “Giám đốc Vân Mân của câu lạc bộ Dream, từ khi nào cô đã học được tấm lòng của Bồ Tát, còn nói chuyện vì người không có liên quan gì vậy?”
Vân Mân nheo hàng lông mày lá liễu lại, vừa định mở miệng nói thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Cô ta giật mình, đặt chén trà nhỏ trong tay xuống: “Không đến mức là tấm lòng Bồ Tát, chỉ là cô gái đó cũng coi như đã chịu khổ cực, nếu như cô ta thật sự chết trước cửa câu lạc bộ của tôi thì thật đáng tiếc.”
Nói rồi cô ta uốn éo cái hông đi mở cửa.
Tiêu Cảnh Nam nheo mắt nhìn bóng lưng của cô ta, nhưng trong đầu lại là những câu nói của Mặc Tinh nói lúc quỳ.
Quả nhiên người phụ nữ đó thay đổi rồi.
Anh cầm chén trà lên, nhấp một ngụm trà.
Trà này hơi đắng.
Vân Mân đứng trước cửa nói hai câu với người gõ cửa, sau đó mới quay về văn phòng.
Tiêu Cảnh Nam đang uống trà, động tác rất tao nhã cao quý mang vẻ quý tộc bẩm sinh.
Cô ta ngây người, sau đó hồi phục lại tinh thần và khẽ lên tiếng nói: “Người ta ngất xỉu rồi.”
Bàn tay đang bưng chén trà khẽ dừng lại: “An Thiếu Sâm đâu?”
“Nghe nói rất sốt ruột, đích thân đưa người ta đến bệnh viện rồi.”
Tiêu Cảnh Nam mím môi, vẻ mặt rất khó đoán.
Một lúc sau anh nói: “Bảo hai người đi theo.”
Dường như Mặc Tinh đang nằm mơ, trong giấc mơ cô lại quay về nhà giam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304312/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.