Mặc Tinh ở bệnh viện hai ngày, bác sĩ có bảo cô hãy ở thêm hai ngày nữa để quan sát.
Nhưng khi nhìn thấy tiền thuốc, Mặc Tinh vẫn lết cơ thể còn sốt cao xuất viện.
Dù đãi ngộ của câu lạc bộ Dream không tồi nhưng trừ những khoản chi tiêu cơ bản ra thì số tiền thừa không còn bao nhiêu.
Mà tiền đó cô còn muốn tiết kiệm để chuẩn bị cho trường hợp bất ngờ.
Trước kia, Mặc Tinh cảm thấy tiền không phải là thứ gì tốt, nhưng sau khi ốm nặng một trận, cô lại thấy tiền bạc đáng tin hơn mọi thứ.
Khi cô về kí túc xá nhân viên, trong căn phòng bốn người ở chỉ có mình cô.
Bây giờ không phải là lúc thay ca, cô cũng không rõ bọn họ đi đâu.
Có lẽ vì còn đang sốt nên khi thay quần áo xong cô thấy hơi váng đầu, phải vịn vào tủ đồ để đứng vững.
Ngay sau đó, bên tai cô chợt vang lên tiếng bước chân, có người thô bạo đẩy cô một cái.
Cả người cô đập vào bàn làm việc sau lưng, cơn đau đớn ập đến khiến cô không nhịn nổi mà rên khẽ.
Lâm Hiểu cũng không ngờ rằng vừa mới vào cửa Tưởng Na Na đã ra tay đẩy Mặc Tinh.
Cô ấy giật nảy mình, đến khi kịp phản ứng thì thấy Mặc Tinh đang dùng tay đỡ lưng, mặt mũi trắng bệch.
Cô ấy vội vàng đi qua, đưa tay đỡ cô: “Tưởng Na Na, cô làm gì vậy? Mặc Tinh, cô có sao không?”
Khuôn mặt Mặc Tinh trắng bệch, lắc đầu: “Tôi không sao…”
“Cô không sao nhưng tôi thì có sao đấy.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304314/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.