Mặc Lôi chạy đến bên Mặc Tinh, muốn kiểm tra xem vết thương ở chân của cô, nhưng lại không biết nên làm như thế nào.
Hai mắt anh ấy đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Mặc Vệ Quốc, nói ra từng chữ: “Con thấy bố thực sự điên rồi!”
“Mày… khụ khụ…” Mặc Vệ Quốc thở gấp, dường như hô hấp của ông ta vô cùng khó khăn.
“Ông không sao chứ, Vệ Quốc?” Bà Mặc cầm lọ thuốc đứng dậy, hai mắt đỏ hoe xoa lưng cho ông ta, gương mặt đầy vẻ cầu khẩn, “Tinh Tinh, con đi trước đi.’”
Không đợi Mặc Tinh trả lời, Mặc Lôi hét lên: “Đây là đồn cảnh sát, không phải là nhà họ Mặc, mẹ lấy quyền gì mà đuổi Tinh Tinh đi? Con thấy hai người…”
“Anh, sao anh lại nói chuyện với… bà Mặc như thế?” Mặc Tinh mở to mắt, cố nén nước mắt, giọng nói có chút khàn, “Em trở về bệnh viện trước”.
Mặc Lôi nhìn chân cô, cau mày nói: “Anh đưa em đi”.
“Em gọi xe là được rồi.” Mặc Tinh lắc đầu từ chối, nhìn vào đôi mắt vẫn đang còn đỏ hoe của bà Mặc, cô khập khiễng bước chân đi.
Mặc Lôi định đuổi theo, nhưng lại bị Thủy Thanh Lan giữ lại, “Nếu như anh không muốn thấy Tinh Tinh bị mắng thì đừng đuổi theo con bé nữa.”
“Anh nghe lời họ, không ở cùng Tinh Tinh nữa, là họ sẽ sẽ không mắng Tinh Tinh nữa sao?” Mặc Lôi nhìn Mặc Vệ Quốc và bà Mặc, vùng tay ra khỏi Thủy Thanh Lan, đuổi theo Tinh Tinh.
Thủy Thanh Lan muốn chạy theo, nhưng nhìn thấy ánh mắt đỏ rực vì giận dữ của Tổng giám đốc Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304408/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.