Tiêu Cảnh Nam lườm anh ta một cái: “Môn ngữ văn của cậu là do giáo viên thể dục dạy à? Không phân biệt được lý tính và tuyệt tình à?”
“Người thi ngữ văn luôn đứng số 1 từ dưới lên như cậu không có tư cách nói tôi như vậy.” Trương Hàn giơ chân lên định đá anh nhưng lại bị một câu nói thản nhiên của Tiêu Cảnh Nam cắt ngang: “Bộ quần áo này 360 triệu, giá hữu nghị rồi đấy, 1 đạp 60 triệu, đạp xong thì chuyển khoản cho tôi.
Nếu quên số tài khoản của tôi rồi cũng không sao, tôi bảo trợ lý gửi vào tin nhắn điện thoại cho cậu.”
Trương Hàn thu chân lại với tốc độ ánh sáng: “Mồm mép của mấy người theo chủ nghĩa tư bản thật khó chịu.”
Tiêu Cảnh Nam mặc kệ anh ta.
“Nhưng thành thật mà nói, cô cả An quá nhiều tâm tư, cậu vẫn nên đề phòng một chút.” Trương Hàn thờ dài: “Có mấy lần, tôi đã rơi vào cái hố mà cô ta đào, thế nhưng, cũng không thể trách cô ta được.
Nói chung là cũng rất khó nói.”
Tiêu Cảnh Nam nói: “Đừng so sánh IQ thấp tịt của cậu với tôi như thế.”
“Tiêu Cảnh Nam…” Trương Hàn tiếp tục pha café: “Cậu không đả kích tôi cậu sẽ chết à?”
Tiêu Cảnh Nam nhẹ giọng nói: “Không chết, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái.”
“…” Hương café lan tỏa khắp căn phòng, Trương Hàn thở dài một hơi: “Café này ngon đấy, để nó ở chỗ cậu thật lãng phí, lát nữa tôi sẽ mang đi.”
Tiêu Cảnh Nam chậm rãi “ừ” một tiếng: “Trong nhà tôi vẫn còn nhiều lắm, nếu như cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304414/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.