Sâu trong mắt An Sơ Tuyết hiện lên tình yêu mờ mịt, cô ta gần như là tham lam nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Em cũng không biết cậu ấy nghĩ gì, nhưng em có thể nói với anh Cảnh Nam rằng, đây không phải là lần đầu tiên em bắt gặp bọn họ ở cùng nhau.
Vả lại giống như em đã nói trước đó, em không cần thiết phải hắt nước bẩn lên người bạn thân em và anh trai em.”’
“À!” Tiêu Cảnh Nam cười lạnh một tiếng, anh chỉ cảm thấy cỗ rối bời kia theo tứ chi bách hải lan tràn đi, bây giờ từng tế bào đều cực kỳ bực bội, giống như là đao cắt lửa nướng, cực kỳ khó chịu: “Dựa vào đâu à tôi tin lời nói từ một phía của cô?”
An Sơ Tuyết khẽ thở dài: “Anh Cảnh Nam, cho dù những lời vừa nãy là em nói linh tinh, thế hình ảnh anh nhìn thấy vừa nãy thì giải thích như thế nào đây?”
Cô ta cười khổ một tiếng, tự giễu nói: “Chẳng lẽ em là bà đồng, có thể khống chế được Mặc Tinh, khống chế được anh trai em à?”
Đã gần tới tháng mười, độ ấm cũng không cao, nhưng mồ hôi trên trán Tiêu Cảnh Nam đang ùn ùn chảy xuống.
Anh vén tay áo lên, đường cong đẹp mắt trên cánh tay, gân xanh hiện lên, thoạt nhìn thật là dữ tợn.
An Sơ Tuyết chưa bao giờ thấy anh lộ cảm xúc ra ngoài, giờ phút này anh lại vì chuyện của Mặc Tinh mà thất thố đến vậy, đáy lòng cô ta đắng chát: “Em vốn chưa định nói những điều này, nhưng ngày mai em sẽ đính hôn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304482/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.