“Về nhà ư?” Sau khi Mặc Tinh trông thấy mẹ cô, vẻ mặt liền bắt đầu trở nên khó coi: “Nơi nào là nhà tôi? Nhà họ Mặc sao?”
Cô cười giễu một tiếng, nhấn mạnh: “Đó là nhà của bà, không phải nhà của tôi.
”
Vu Tĩnh Vận lặng đi một lát, hốc mắt đỏ ửng nói: “Tinh Tinh, con vẫn trách mẹ sao? Nhưng vụ tai nạn xe cộ năm đó cũng là do con gây ra, bố con sợ người khác nói nhà chúng ta bao che một kẻ sát nhân, nên mới lựa chọn vì đại nghĩa bỏ người nhà! Ông ấy cũng khổ tâm mà!”
Mặc Tinh mím chặt môi, mắt lạnh nhìn bà ấy, cô không có lên tiếng, cô chỉ cảm thấy trái tim đau đớn.
Vì đại nghĩa bỏ người nhà ư?
Thật nực cười.
“Con cứ ở làm việc ở cái nơi như câu lạc bộ Dream, chẳng ra thể thống gì cả.
” Sự lạnh nhạt của cô khiến cho Vu Tĩnh Vận khó chịu: “Tinh Tinh, con cứ về đi, mẹ bảo bố con bố trí một vị trí cho con ở trong tập đoàn, đừng đến câu lạc bộ Dream nữa.
”
Bà ấy vươn tay ra muốn kéo Mặc Tinh.
Mặc Tinh để tay sang bên cạnh, tránh được sự tiếp xúc của bà ấy, cô lạnh lùng nói: “Nói đủ chưa?”
A, đây chính là mẹ ruột của cô, luôn mồm bảo là vì tốt cho cô, nhưng lại chưa bao giờ tin cô một lần!
“Tinh Tinh, con…” Hốc mắt Vu Tĩnh Vận đỏ lên, nước mắt liền rơi xuống.
Trước đây, Mặc Tinh không muốn trông thấy nhất là dáng vẻ mẹ cô khóc, cô sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng giờ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304594/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.