Vân Mân mỉm cười, mở cánh cửa ở tay lái phụ ra: “Nếu cô nói muốn đi sớm hơn, tôi đã không cần chạy một chuyến đến Trúc Hiền Trang.”
“Lỗi của tôi.” Mặc Tinh nói, sau đó cô ngồi vào trong xe.
Vân Mân khởi động xe: “Nể tình cô xinh, cô tha thứ cho cô đấy.”
Trên đường đi đến câu lạc bộ Dream, tốc độ xe nhanh hơn rất nhiều so với trước đó.
Mặc Tinh hơi say xe, cô hạ cửa sổ xe xuống một chút, lúc gió lạnh tràn vào, cô mới dễ chịu hơn một chút.
“Sơn trà và ô mai.” Vân Mân một tay cầm vô lăng, một tay còn lại thì ném một túi sơn trà và ô mai cho Mặc Tinh: “Tổng giám đốc Tiêu chuẩn bị đấy, nói là ăn vào sẽ dễ chịu hơn.”
Trước đây, khi đi xe Mặc Tinh cũng sẽ chuẩn bị một ít sơn trà và ô mai, tất nhiên cô biết ăn vào sẽ dễ chịu hơn.
Nhưng nghe thấy những cái này là Tiêu Cảnh Nam chuẩn bị, bàn tay đang chuẩn bị xé túi ra của cô lại rụt trở về: “Cảm ơn chị Mân.”
Nói xong, cô đặt sơn trà và ô môi sang một bên.
“Vẫn là tính tình trẻ con.” Vân Mân cảm khái một câu.
Mặc Tinh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không tiếp lời.
“Ăn đi.” Vân Mân nói: “Cô ăn một ít, còn lại cho tôi, tôi mua thêm hai gói giống hệt bỏ vào trong xe, rồi nói với tổng giám đốc Tiêu là cô chưa ăn.”
Bị Vân Mân nhìn thấu tâm tư, nhiệt độ trên mặt Mặc Tinh tăng lên.
Cô mím môi, cuối cùng vẫn bóc ô mai ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-hay-tha-cho-toi/1304622/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.